Thân Thúy Hà trở lại đóng phim sau thời gian sinh con thứ hai ở Mỹ. Chị sinh năm 1978, hoạt động người mẫu cùng thời với Thanh Hằng, Xuân Lan… và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.
– Bận rộn quay phim, chị sắp xếp thời gian ra sao để chăm con?
– Lịch đi phim của tôi nhiều nhưng tôi tìm cách sắp xếp, phối hợp với kế hoạch của êkíp để có thời gian cho con. Trước đây tôi nhận đóng cùng lúc bốn đến năm bộ phim, thời gian ăn, ngủ đều không có. Dù vậy, tôi vẫn tranh thủ ngày cuối tuần hoặc ít nhất hai buổi tối dành cho con. Khi không có lịch làm việc, tôi quây quần bên con, hạn chế đi xa, dài ngày.
– Chị gặp áp lực gì khi một mình nuôi hai con?
– Tôi không gặp áp lực vì bên cạnh tôi có nhiều người thân cùng san sẻ, yêu thương và chăm sóc các bé, tạo điều kiện cho tôi yên tâm đi làm. Thu nhập từ việc đóng phim của tôi đủ lo cuộc sống của ba mẹ con. Tôi nhận vai diễn đều, không lười biếng hay nề hà cực khổ. Những nhân vật phải lăn xả dưới nắng, mưa tôi đều nhận và làm tốt nên tiền lương ổn định. Hơn nữa, nhu cầu chi tiêu của gia đình không cao, chỉ gồm tiền chợ búa, học hành, sữa cho con. Tôi ăn cơm nhà, cà phê uống mỗi ngày cũng tự pha, tốn thêm tiền xăng đi lại. Tiền nhiều hay ít nếu biết tiết kiệm, chi tiêu theo khả năng thì sống thoải mái. Tôi ít khi mua sắm, nếu có cũng chỉ phục vụ cho vai diễn.
– Vắng người đàn ông trong cuộc đời, chị thấy cuộc sống của mình ra sao?
– Nhà tôi luôn ồn ào, đầy ắp tiếng cười trẻ con. Tôi may mắn khi xung quanh vẫn có nhiều người cùng chia sẻ những gánh nặng, lo toan. Tôi chơi với hai đứa con đủ chiếm khoảng thời gian ngoài công việc. Vì vậy hiếm khi tôi chạnh lòng khi nghĩ về cảnh làm mẹ đơn thân. Khi bạn có những đứa con đáng yêu, người thân lo lắng, bạn bè tri kỷ bên cạnh công việc yêu thích và sự tự do thì bạn có muốn cô đơn cũng không được (cười).
Có lẽ, từ nhỏ, tôi sống trong hoàn cảnh khó khăn nên bản tính mạnh mẽ, lì lợm. Tôi không so sánh bản thân với ai, hay than vãn không được may mắn như người khác. Tôi luôn đơn giản hóa mọi việc. Ngay cả khi gặp khó khăn cũng nghĩ trước tiên phải đối mặt, tìm cách vượt qua, xử lý làm sao tốt nhất có thể. Tôi thích lo cho mọi người và không muốn ai bận lòng vì mình. Tôi sống theo bản năng “sóng cao tới đâu thì vươn mình đón sóng đến đấy”. Tinh thần tôi yếu nhất khi con ốm đau mà tôi không gánh thay được sự mệt mỏi của chúng. Sau đó tôi lại tự an ủi ai mà không bệnh, lúc nhỏ mình cũng vậy, coi như con phải thích nghi để trưởng thành.
– Nếu có người muốn cùng gánh vác việc nuôi dạy các con và đồng hành cùng chị trong cuộc sống, chị nghĩ sao?
– Tôi luôn chọn lối sống hài hòa, thuận theo tự nhiên. Nếu tình yêu đến khiến tôi rung động, tôi nghe theo cảm xúc và mở lòng, không phải sợ bất cứ định kiến gì. Tôi cũng dở trong chuyện yêu đương nên không có nhiều kinh nghiệm. Tôi không đòi hỏi quá nhiều điều kiện khi tìm cho mình người bạn đời, chỉ cần họ cho tôi cảm nhận được sự an tâm, dám đặt niềm tin vào họ. Người đó cùng đi trên quãng đường đời với tôi, yêu thương các con tôi, khi về già cùng nhau ngồi, vui cười nhìn chúng khôn lớn. Nếu tôi gặp được người khiến tôi yêu thương nhưng anh ta chưa sẵn sàng đón nhận các con, tôi sẽ kết thúc mối quan hệ ngay lập tức.
– Chị lo cho tương lai hai con như thế nào?
– Tôi thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nên ít khi giao tiếp hay gặp gỡ ai ngoài những người bạn thân thiết của tôi. Điều tôi quan tâm nhiều nhất chính là chăm sóc, dạy dỗ con, tập trung làm tốt công việc, giữ gìn sức khỏe và lo cho gia đình. Tôi mong nuôi dạy con cái khỏe mạnh, nên người, có đức và tài. Tôi cho con phát triển suy nghĩ, nhận thức tự nhiên và hướng theo khả năng tư duy chứ không áp đặt hay yêu cầu theo sở thích của mẹ. Tương lai của các con do chúng tự quyết định.
Tâm Giao – Vnexpress