Ca sĩ phòng trà một thời chia sẻ chị đang tìm hiểu một người Mỹ và nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài.
– Chị gặp thuận lợi, khó khăn gì khi về Việt Nam ca hát sau tám năm định cư bên Mỹ?
– Tôi không gặp khó khăn nào ngoài việc hơi lười biếng (cười). Nhiều đơn vị biết tôi đi hát trở lại mời diễn nhưng tôi từ chối vì muốn ở nhà với mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi gần 90 tuổi, sức khỏe yếu nên cần có người bên cạnh chăm sóc. Tôi bây giờ không bận bịu chuyện gia đình, anh chị trong nhà còn phải lo cho con cái nên tôi là người thích hợp nhất bên mẹ. Tôi chỉ đi hát ở những chương trình có ý nghĩa hoặc lúc thấy mình sung sức nhất. Tôi nghỉ hát tám năm nhưng nhiều khán giả vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ. Bằng chứng là gần một năm qua khi về Việt Nam, tôi chỉ thực hiện hai đêm nhạc riêng và lúc nào cũng đông người xem. Họ bày tỏ tình cảm bằng cái nắm tay, ôm hôn và hỏi han nhiều về cuộc sống của tôi.
– Điều quan trọng trong cuộc sống của chị hiện tại là gì?
– Ngoài âm nhạc là tình yêu. Tôi thuộc kiểu người không yêu thì không thể sống nổi. Với tôi, tình yêu mang lại năng lượng sống và làm việc tích cực. Nếu gặp đổ vỡ thì tâm tôi tan nát lắm, như muốn chết đi sống lại, vậy mà tôi vẫn muốn sống trong yêu đương. Tính cách tôi khi yêu ai hay kết hôn thì chỉ biết mỗi người đó thôi.
Tôi đang tìm hiểu một người Mỹ và không ngại chuyện người ta nói chồng (thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn) – qua đời gần một năm mà đã có người mới. Tôi cần sống cho bản thân. Điều quan trọng là khi chồng còn sống tôi đã đối xử và sống với anh ấy hết mình. Chúng tôi hạnh phúc trọn vẹn trong tám năm bên nhau. Vì vậy, khi chồng lìa đời, tôi mất bốn, năm tháng để khôi phục tinh thần và mới dám đón nhận niềm vui mới.
– Chị và người mới quen nhau trong hoàn cảnh nào?
– Chúng tôi gặp nhau trong thời gian tôi chăm sóc chồng quá cố điều trị ung thư ở bệnh viện. Khi lần đầu thấy tôi, anh ấy nói: “Cô đẹp quá”. Tôi cũng xã giao trả lời lại: “Cảm ơn anh”. Sau đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Vì quá ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài của cô gái châu Á là tôi mà anh ấy dò la khắp nơi trong bệnh viện tìm kiếm. Khi biết được hoàn cảnh của tôi và chồng, anh bảo sẽ hết lòng giúp đỡ nếu tôi cần. Lúc đó chúng tôi chỉ là bạn bè. Sau khi chồng tôi qua đời, tôi thường hay nói chuyện lảm nhảm một mình. Anh ấy biết chuyện gọi điện hỏi han, động viên tôi rất nhiều.
Ở Mỹ tôi có một mình, không người thân thích. Nếu không có anh ấy, tôi sợ không trụ nổi với sự cô đơn, trống trải. Người yêu Mỹ hơn tôi hai tuổi và từng đổ vỡ hôn nhân, giống tôi không có con cái. Tôi cảm nhận anh ấy thương và yêu tôi rất nhiều. Cả hai cũng tìm thấy sự đồng cảm trong mọi vấn đề của cuộc sống.
– Cả hai quan tâm nhau thế nào khi ở xa?
– Chúng tôi gọi điện hỏi thăm nhau hàng ngày. Khi biết tôi bị bệnh hoặc không được khỏe, anh ấy bồn chồn lo lắng, cách một tiếng gọi điện một lần. Khi tôi tiết lộ làm ca sĩ ở Việt Nam, anh lên mạng tìm hình, in ra rồi dán kín cánh tủ ở phòng làm việc. Mỗi lần nhớ tôi anh ấy có thể ngắm nhìn. Thi thoảng, anh còn khoe tôi với đồng nghiệp và tự hào nói anh có một người yêu xinh đẹp (cười). Cũng như người chồng quá cố của tôi, anh khá hài hước, vui vẻ, luôn khiến tôi cười mỗi lần trò chuyện.
– Chị nghĩ gì về chuyện tình cảm trong tương lai?
– Anh có hỏi ý kiến tôi về việc gắn bó lâu dài. Tuy nhiên tôi nói với anh hãy chờ đợi vì thời điểm này tôi muốn về Việt Nam sống cạnh gia đình. Tôi còn có một người cháu đang học năm nhất đại học, tôi muốn lo cho nó đến khi tốt nghiệp. Khi tôi bày tỏ điều này cùng anh, anh đồng ý và nói sẽ chờ. Anh ấy tôn trọng mọi quyết định và ý muốn của tôi. Chuyện tương lai tôi không dám nói trước nhưng tôi tin hiện tại làm nên mọi thứ. Tôi nghĩ khi yêu ai đó giống như ta chăm sóc một cái cây. Mỗi ngày ta tưới nước, bón phân đều đặn, quan tâm nó thì nó sẽ ra hoa, kết trái thật đẹp.
Tôi tin vào tình yêu. Tôi sẽ yêu như điên nếu gặp đúng người. Hiện tôi không có nhu cầu gì nhiều ngoài ca hát và chuyện tình cảm. Tôi tận hưởng cuộc sống của mình, không bon chen, tranh giành điều gì cả.
Tâm Giao