Năm mới 2020 thật đặc biệt. Nghe như một tiếng reo vui: Hai mươi, hai mươi! Với phụ nữ, chẳng có âm thanh nào lại ngọt ngào và dễ gây thổn thức đến thế. Không phải đàn ông giàu và tốt, không phải tiền bạc, cũng không phải danh vọng hay sự nghiệp, tuổi trẻ mới là thứ khiến phụ nữ tiếc nuối nhất khi mất đi.
Cũng bởi vậy mà trước thềm năm mới, người phụ nữ nào cũng ngổn ngang những buồn vui.
Buồn vì mỗi năm thêm một tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Buồn vì hôm qua còn được “thưa chị” mà hôm nay chàng trai đeo tạp dề đen đang thử việc ở quán cà phê quen đã “thưa cô”. Buồn vì hôm qua mới hai mươi mấy mà hôm nay đã gia nhập nhóm “gái 30 tuổi đã toan về già” mà chưa có một gã bồ dắt lưng.
Nhưng trong mênh mang buồn, vẫn thấy những niềm vui mơn mởn trỗi dậy không thể gọi tên.
Có thể là nỗi thở phào được nghỉ Tết sau chuỗi ngày miệt mài chấm công và chạy deadline. Có thể là niềm hỉ hả kiểm đếm lại một năm được nhiều hơn mất. Có thể là nỗi thảnh thơi duỗi chân ngồi bấm điện thoại nhắn tin lướt phây ở tiệm làm đầu. Có thể là niềm hân hoan chờ thưởng Tết để tích cóp thêm vào sổ tiết kiệm hay giúp dư nợ thẻ tín dụng về 0. Có thể là nỗi háo hức đoàn tụ nơi quê nhà, trong gian khách ấm với mẹ cha họ hàng, trong cuộc hẹn hò lũ bạn thủa hoa hiên mà nghe đâu những chàng Ngạn mình từng khảng khái bỏ qua thời Mắt biếc giờ đều đã trở thành Dũng cả.
Và có một niềm vui vừa mơ hồ vừa rõ ràng, niềm vui được khởi đầu.
Năm mới – hai từ ấy không chứa sự khắc nghiệt của thời gian. Năm mới, ấy là những gì cũ kĩ, xui xẻo, tồi tệ, cay đắng, thất vọng đã qua cả rồi. Là mọi thứ không tốt đẹp đều đã dừng lại, theo cách mà niềm tin đinh ninh là thế. Tất thảy chúng ta hướng về năm mới bằng sự nôn nao đón đợi, bằng lòng xác quyết rằng cuộc đời sẽ nở hoa, bất chấp năm tuổi hay tam tai, Kế Đô hay Thái Bạch.
Năm mới, vạn vật khởi sinh, mọi thứ trong cuộc sống cũng được tái sinh theo. Từ mái tóc vừa nhuộm, móng tay vừa cắt tỉa, làn da vừa được chăm dưỡng đến niềm cảm hứng rạo rực muốn đổi thay, muốn làm cái gì đó khác đi, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, khác biệt hơn.
Thì cứ làm đi ai cấm! Mà nào ai dám cấm? Hãy thử một lần đổi thay thực sự, bằng những vụn vặt li ti, nhân một năm mới có con số reo vui mời gọi: 2020. Lời vẫy gọi của tuổi trẻ, lời vẫy gọi của tự do.
Ví như thử cài app tinder và quẹt phải một trai Tây chỉ tới Việt Nam nhân chuyến du lịch dài ngày để trải nghiệm cảm giác hẹn hò đầy hên xui với kẻ xa lạ bí ẩn.
Hay là thử nhắn tin cho “crush” Đoàn Văn Hậu để nói với anh ấy rằng: “Trời đã cho em đôi chân không có khả năng đá bóng nhưng có khả năng chạy theo anh.”
Hay là thử đăng ký tham gia một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia ngay cả khi bạn chỉ cao 1m57 và làn da “tươi màu suy nghĩ”. Chuẩn mực cái đẹp đang đổi thay từng ngày và thế giới ngày càng đánh giá cao hơn vẻ đẹp của ánh mắt nụ cười thay vì độ dài rợp của lông mi và độ cong mọng của bờ môi.
Hoặc là thử xách vali lên và đi, bỏ lại ông chồng cùng lũ trẻ ở nhà để tận hưởng một ngày nghỉ lễ thực sự là “nghỉ”, một mình hay bên chúng bạn.
Hoặc là thử bắt một chuyến xe bus đi từ điểm đầu tới điểm cuối cùng để nhìn ngắm người nam kẻ nữ và phố xá xe cộ ở một góc nhìn khác, tâm thế khác, thấy được sự đa dạng và khác biệt đang hòa vào nhau như thế nào.
Hoặc là nhuộm mái tóc bằng thứ màu lạ mắt, sắm một hình xăm đầu tiên trong đời hay tự chụp một bức ảnh bánh bèo chưa từng có trong vài chục năm xuất hiện trên đời.
Hoặc… gì cũng được. Miễn đó là điều mà bạn muốn làm và làm được thì thấy vui.
Người ta hay nói về năm mới và phụ nữ như một mối quan hệ thiệt thòi. Phụ nữ chúng ta cũng hay nghĩ rằng mình thiệt thòi. Rằng có quá nhiều định kiến và hủ tục, quá nhiều ràng buộc và trách nhiệm khiến chúng ta không có sự tự do. Nhưng phần nhiều, toàn chúng ta tình nguyện không có tự do.
Chúng ta không đi du lịch một mình vì sợ chồng con ở nhà sẽ không có ai lo liệu. Chúng ta không mặc chiếc váy sexy ra đường vì sợ chồng không hài lòng. Chúng ta không dám hẹn hò tinder vì sợ bị người khác đánh giá là thiếu đứng đắn. Chúng ta không dám chụp ảnh khỏa thân vì tự ti với thân hình đảo lộn số đo của siêu mẫu và sợ bị body shaming.
Những nỗi sợ vô hình ấy cuốn trôi chúng ta ra khỏi tuổi trẻ và làm những rạo rực khát khao đổi thay đầu năm mới cứ mãi trở thành khẩu hiệu trong tâm tưởng hay trong những trang nhật ký khai bút tuôn trào đêm giao thừa.
Chúng ta cứ tần ngần, dấm dứ, lần nữa với vô vàn e ngại không đâu. Trong lúc đó, những người xung quanh, đặc biệt là đàn ông, lại chẳng có chút bận lòng.
Một người phụ nữ than phiền trên mạng rằng, chị giữ mái tóc dài ngang eo suốt 15 năm kết hôn vì chồng chị bảo chỉ thích phụ nữ tóc đen dài. Chị đã nhiều lần định cắt, định nhuộm mà dù chị đẫy đà và da dẻ sẫm màu, mái tóc chỉ khiến chị thêm già nua. Rồi một lần chị cũng đánh liều theo sự rủ rê của bè bạn, chị xén tóc ngang vai. Chị rón rén về nhà, nem nép liếc chồng, nem nép chải gội. Anh im lặng chẵn ba ngày bằng một vẻ bình thản đến lạ thường. Tới tận cuối ngày thứ ba, trong một khoảnh khắc đụng chạm bất ngờ, anh ngạc nhiên hờ hững: “Ơ, em cắt tóc à.”
Câu chuyện dừng tại đó. Không một lời khen. Chẳng một lời chê. Cũng không một lời tra hỏi, bàn luận. Mái tóc của chị hóa ra chưa bao giờ nằm trong vòng bận tâm của anh. “Biết thế mình cắt nhuộm uốn sấy xén tém cạo trọc từ 15 năm trước”, chị tức tưởi, thổn thức vì chịu già xấu bao nhiêu năm trời bởi một niềm tin ngây thơ rằng mái tóc của mình là lẽ chồng yêu.
Lại nhớ chuyện “Vua Arthur và mụ phù thủy”, để giữ được tính mạng, vua Arthur phải tìm được lời giải cho câu hỏi: “Phụ nữ thực sự muốn gì?”. Chỉ có một người biết câu trả lời, đó là mụ phù thủy. Mụ bảo: “Phụ nữ muốn được tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống”.
Có được chân lý sáng ngời ấy, chàng hiệp sĩ Gawain, cận vệ thân tín của vua Arthur, phải bán mình làm chồng mụ phù thủy gớm ghiếc. Trong đêm động phòng, mụ ta biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần cất giọng nói với Gawain rằng: “Trong một ngày, ta sẽ có nửa ngày trong hình hài phù thủy và nửa ngày trong hình hài công chúa. Chàng muốn ta làm công chúa ban ngày hay ban đêm?”.
Gawain hờ hững đáp: “Tùy nàng”. Chàng không mất quá nhiều thời gian để trả lời. Bởi chàng hiểu rõ, dù là công chúa ban ngày hay ban đêm, về bản chất mụ ta vẫn là phù thủy.
Nhưng mụ phù thủy khi nghe được câu trả lời ấy thì hân hoan tột độ. Mụ nghĩ rằng, Gawain là một người đàn ông đích thực, thấu hiểu chân lý “phụ nữ muốn tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống”. Thế là mụ tự quyết định sẽ là công chúa cả ngày lẫn đêm để ban thưởng cho chàng.
Phụ nữ, dù đạt tới trình độ một phù thủy, hóa ra vẫn ngây thơ, cả tin như vậy đấy.
Còn đàn ông, bạn nghĩ họ quan tâm sao?
Năm mới rồi, chẳng điều gì tốt đẹp hơn việc tập thói quen tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của bạn tất nhiên là của bạn, đóng hay mở, xanh hay tím, trai Tây hay trai Ta, Đoàn Văn Hậu hay Huỳnh Tấn Sinh, đẹp kiểu H’Hen Niê hay Lương Thùy Linh, tất cả là do bạn lựa chọn. Và hãy lựa chọn vì mong muốn của chính mình thay vì chiều lòng người khác. Vì sự thật là họ không quan tâm đâu. Những lời bàn luận, đàm tiếu, càm ràm nếu có, chỉ đơn giản là để vui mồm thôi.
Năm nào cũng là năm mới, đó là sự sắp đặt của tạo hóa. Nhưng năm nào cũng sẽ là năm cũ nếu bạn cứ sắp đặt mãi một cuộc sống trôi theo niềm yêu nỗi buồn của chồng, của mẹ chồng, của bà cô bên chồng, của đồng nghiệp trái tính, của nhân viên nữ có nhan sắc nổi trội, của mụ hàng xóm lắm điều hay của crush không để mắt tới bạn.
Sẽ không có phát khởi, không có tái sinh, không có lộc biếc nở bừng qua kẽ đốt, không có nụ hồng hé mở sớm mai, không có cỏ non hây hẩy đâm nhánh trên đất ẩm, không có con chuồn kim lượn lờ ngoài ao nước, không có đọt chuối phong tình hờ hững gọi gió xuân. Vạn vật hồn nhiên nảy nở, giao hoan, đơm hoa kết trái là nhờ chúng tự cho mình quyền quyết định về cách hiện diện trong vũ trụ. Đàn ông cũng thế. Và phụ nữ rất nên thế.
Năm mới rồi, nghĩ ngợi chi nhiều, đắn đo chi lắm. Than phiền, kỳ vọng, so đo, hằn học chỉ khiến năm mới nhanh cũ đi. Hãy thả lỏng bản thân, nghĩ về điều mình yêu thích và làm thôi. Bạn sẽ không ngờ được rằng, cho phép mình tự do làm thứ mình muốn lại dễ dàng đến vậy.
Nhưng đừng vội thầm trách mình ích kỷ nhé. Phụ nữ được làm điều mình muốn là người phụ nữ hạnh phúc. Mụ phù thủy được làm điều mình muốn là mụ phù thủy hạnh phúc (dù là phù thủy thì mụ ta vẫn là phụ nữ mà). Và khi mọi phụ nữ, bao gồm cả phù thủy, đều hạnh phúc thì đó là lúc thế giới được cứu rỗi.
Nói ngắn gọn là, khi được tự do làm điều mình thích, phụ nữ sẽ cứu cả thế giới.
Tất nhiên còn là cứu năm mới của nhân loại nữa. Phụ nữ mà không vui, năm mới sẽ muôn phần ảm đảm. Phụ nữ mà vui, năm mới mới thực sự an lành.
Bài viết: Scarlett Johanhong
Minh họa: Trim
Thiết kế: Trim
Theo Tri Thức Trẻ – Afamily