– Nhìn lại một năm qua, chị thấy mình đã đạt được điều gì?
– Một năm qua có nhiều nỗi buồn và mất mát nhưng nhờ trải qua nhưng những điều ấy mà tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Ngọc chỉ ở trong đá và sen chỉ nở dưới bùn”, tôi tin cuộc sống như đồ thị hình sin, bước qua thăng trầm sẽ có hạnh phúc. Về công việc thì 2020 là năm tốt đẹp khi tôi tích lũy được kinh nghiệm nhiều hơn, học hỏi một số thứ cho chuyên môn của mình. Tôi tự nhủ sẽ tiếp tục trau dồi và cố gắng hơn nữa trong năm mới.
– Khép lại năm cũ, chị hối tiếc điều gì?
– Tôi mất một khoảng thời gian không ngắn để điều trị trầm cảm. Tôi tiếc quãng thời gian đó vì công việc, mọi kế hoạch và dự định đều ngưng trệ.
– Năm nay, chị dự định đón Tết thế nào?
– Đối với những người làm công việc nghệ thuật như tôi thì gần như không có khái niệm nghĩ lễ, Tết. Những ngày này, tôi vẫn đảm nhiệm vai trò dẫn dắt các sự kiện, trở thành khách mời chương trình Giao thừa nên lên sóng đều đều. Nhiều năm rồi, tôi đón năm mới tại các điểm ghi hình hoặc trên sân khấu. Khi xong xuôi công việc, tôi mới có thể dành thời gian cho gia đình.
– Chị cố gắng duy trì những thói quen nào trong ngày Tết để giữ nét truyền thống dù bận rộn với công việc?
– Tôi vẫn chu toàn việc dọn dẹp và trang trí nhà cửa trước Tết. Tôi quan trọng phần cúng kiếng nên dù tất bật chạy show vẫn tranh thủ làm cơm ít nhất bữa là tất niên và tân niên. Cúng Giao thừa thì khó hơn, vì đó là lúc tôi bận rộn nhất. Tôi thường trưng mâm quả, bánh trái lên bàn thờ cho có không khí Tết rồi đi làm, sau đó lúc trở về thì tạ lỗi thật chu đáo theo đúng thủ tục.
Thói quen đi chùa ngày đầu năm và chúc Tết người thân, theo tôi, nên lưu giữ. Tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm khi gửi gắm những ước mong về một năm mới thuận lợi và nhiều may mắn nơi cửa Phật.
– Chị thường gặp con trai – bé Sumo – vào ngày mùng mấy Tết?
– Con trai tôi đang sống cùng bố của bé. Để gặp con, tôi phải sắp xếp lịch làm việc của mình sao cho phù hợp với kế hoạch đón Tết của bên gia đình đó. Cả tôi và bố của của bé đều cân nhắc rất kỹ để bé được gặp gỡ, hưởng tình yêu thương và sự sum họp từ cả hai nhà nội và ngoại.
Gặp con là vui rồi, tôi sẽ cùng bé tận hưởng thời gian thảnh thơi bên nhau nhưng chủ yếu ở trong nhà vì năm nay dịch bệnh căng thẳng quá. Năm trước, hai mẹ con thường đi dạo phố xuân, mua sắm, ăn uống một vài món ngon vỉa hè để cảm nhận không khí Tết đang đến gần.
– So với Tết xưa, chị cảm nhận Tết nay có gì đổi khác?
– Tôi sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn nên ngày bé, Tết cũng không phải dịp gì vui vẻ. Hồi ấy, tôi ám ảnh ánh mắt đượm buồn và lo âu chuyện tiền bạc ba ngày Tết của ba mẹ, từ đó vơi cả niềm háo hức của con trẻ. Sau này, cuộc sống dù tốt hơn, vẫn có những nỗi buồn không tên. Tôi chẳng mấy khi thấy hân hoan trong ngày xuân sang hoặc do đặc thù công việc chạy show xuyên Tết mà cảm nhận Tết cũng không khác ngày thường.
– Đêm giao thừa nào chị nhớ nhất trong đời?
– Có lẽ tôi chẳng giống ai. Thời khắc giao thừa mọi người đều hân hoan, riêng tôi đứng một góc lặng thinh nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa và trong lòng trống rỗng. Lúc đó, có thể tôi sẽ nhìn lại một năm đã qua, chiêm nghiệm những điều mình làm được và lên kế hoạch cho năm mới; cũng có thể tôi chẳng nghĩ gì, chỉ lặng ngắm niềm hạnh phúc trào dâng của mọi người.
Tôi có nhiều đêm Giao thừa đáng nhớ trong đời. Đầu tiên phải kể đến năm đầu tiên sinh con. Hai mẹ con trải qua biến cố lớn nên phải đón sang canh trong khách sạn. Tôi đã có một đêm với những cảm xúc rất tệ, khóc sưng mắt vì không biết ngày mai rồi mình sẽ thế nào.
– Chị mong ước điều gì trong năm mới Tân Sửu?
– Tôi có những kế hoạch cụ thể về công việc trong năm tới và mong ước mọi dự định ấy đều trở thành hiện thực. Ngoài ra, sự bình yên trong tâm hồn là điều tôi hướng tới, bởi một năm qua đã nhiều điều phiền não lắm rồi. Tôi nghĩ rằng, khi mình cảm thấy thanh thản trong tâm thì mọi khó khăn dù lớn cỡ nào cũng có thể vượt qua được. Tôi đã từng bước điều trị thành công chứng trầm cảm, tôi mong có thêm sức mạnh trong năm tới để chính thức vượt qua nó.
Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát, đây là điều ước không chỉ có riêng tôi. Tôi mong đại dịch sẽ qua để mọi người trở về nếp sống thường nhật và đất nước lại bước vào thời kỳ mới với nhiều bước tiến trong kinh tế, xã hội.
Lam Trà – Ngoisao.net