Trước trận ra quân gặp Bahrain, HLV Akira Nishino tự tin tuyên bố ở giải U23 châu Á năm nay, tất cả sẽ thấy được đẳng cấp của Thái Lan. Và rõ ràng là HLV người Nhật Bản không nói vui.
Nishino và các học trò bước vào giải U23 châu Á năm nay trong tình thế bóng đá Thái Lan vừa trải qua quãng thời gian tương đối khó khăn. Đội tuyển của họ kết thúc năm 2019 với một thất bại và một trận hòa ở vòng loại World Cup 2022, để rồi từ vị trí nhất bảng bị đẩy xuống thứ ba. Tệ hơn, đội U22 bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 22. Khả năng của HLV Nishino vẫn bị nghi ngờ. Niềm tin của các CĐV xuống thấp, thể hiện rõ nhất qua hình ảnh các khán đài trống vắng trong trận đấu với Bahrain.
Nhưng nếu theo sát bước chân của các đội bóng do HLV Nishino dẫn dắt, có thể thấy HLV người Nhật Bản đang làm tốt công việc của ông. Bản sắc trong lối chơi của các đội tuyển Thái Lan đã trở nên rõ nét hơn: Họ luôn nhập cuộc với tâm thế muốn kiểm soát trận đấu, dựa trên tốc độ và sự linh hoạt của các tiền vệ. Rõ ràng, cách chơi này là phù hợp nhất với tố chất của các cầu thủ Thái Lan. HLV Kiatisuk đã chứng minh điều đó. Tới lượt mình, Nishino đang nâng cách chơi ấy lên một tầm vóc mới, điều chúng ta có thể phần nào thấy được qua trận đại thắng Bahrain.
Trước hết, hãy nói về sơ đồ đội hình. Ở trận đấu với Bahrain, sơ đồ khung của Thái Lan là 4-2-3-1. Nói là sơ đồ khung bởi vì sơ đồ này chỉ tồn tại trên… giấy tờ, chứ rất ít khi các cầu thủ Thái Lan đứng vị trí chính xác theo sơ đồ này ở trên sân. Khi phòng ngự, nó sẽ được chuyển thành 4-4-1-1, hoặc 4-4-2, với việc cầu thủ mang áo số 10 – Supachok với tiền đạo số 9 Supachai hợp thành tuyến pressing đầu tiên. Còn khi U23 Thái Lan tấn công, sơ đồ đội hình của họ lại gần như là 2-4-4, trong đó hai hậu vệ biên dâng cao ngang hàng với hai tiền vệ trung tâm, và hai cầu thủ tấn công đứng ngang nhau và ngang với tuyến phòng ngự cuối cùng của đối thủ.
Sơ đồ 4-4-1-1 hoặc 4-4-2 của Thái Lan khi phòng ngự.
Nhưng như người ta hay nói, sơ đồ là “chết”, ý đồ mới là “sống”. Thái Lan chơi với sơ đồ nào không quan trọng bằng việc họ thực hiện ý đồ gì ở trên sân (tất nhiên, lựa chọn đúng sơ đồ sẽ giúp cho việc triển khai ý đồ trở nên dễ dàng hơn). Trong trận đấu với Bahrain, có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của HLV Nishino là tạo ra thật nhiều khoảng trống ở trung tuyến, giữa hàng hậu vệ và tiền vệ của đối phương, để các tiền vệ công của Thái Lan khai thác.
Đó là lý do mỗi lần Thái Lan bắt đầu triển khai bóng, các cầu thủ tấn công của họ thường dâng lên rất cao, nhằm kéo các hậu vệ của Bahrain xuống thấp, hoặc chí ít cũng “ghim” được họ lại. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại, gồm cả hai tiền vệ trung tâm, lại cố gắng giữ bóng và phối hợp để lôi kéo các tiền vệ của Bahrain dâng cao. Nếu ý đồ này được triển khai thành công, giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ của Bahrain sẽ xuất hiện một khoảng trống mênh mông mà Thái Lan có thể khai thác.
Trong tình huống trên, về cơ bản có thể khẳng định ý đồ của Thái Lan đã thành công. Các cầu thủ tấn công của họ đã ghim được hàng thủ của Bahrain, trong khi các cầu thủ khác kéo được hàng tiền vệ của đội bóng Tây Á về phía phần sân của mình. Giữa hai tuyến của họ xuất hiện một khoảng trống vô cùng lớn. Thái Lan khai thác khoảng trống này bằng việc một trong các cầu thủ tấn công của họ, ở đây là Supachai, sẽ giật xuống để nhận bóng, thường là từ những đường chuyền xuyên tuyến của các trung vệ, nhất là đội trưởng mang áo số 5 Shinnaphat.
Ở đây, hành động giật xuống của Supachai sẽ đặt các hậu vệ Bahrain vào một tình thế rất khó xử. Nếu họ di chuyển theo Supachai, ở vị trí của họ sẽ xuất hiện một khoảng trống lớn mà Thái Lan có thể khai thác bằng những pha di chuyển cắt vào trong của hai tiền vệ biên (Suphanat và Anon) hoặc những pha dâng lên của Supachok. Nếu các trung vệ quyết định giữ vị trí, điều họ đã làm trong tình huống trên, Supachai sẽ có đủ thời gian và không để nhận bóng, xoay người và tổ chức một pha tấn công nguy hiểm. Đó là điều mà anh đã làm được rất nhiều lần trong trận đấu. So sánh thì khập khiễng, nhưng đây chính là cách chơi của một số 9 ảo kiểu Lionel Messi. Ở trận đấu với Bahrain, Supachai không ghi được bàn thắng nào nhưng vẫn được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ là vì thế.
Một ý đồ khác cũng được thể hiện rõ trong từng pha dàn xếp của Thái Lan, là tạo ra những cầu thủ “tự do” ở phía sau tuyến pressing của đối phương. Đây thực ra là nguyên tắc cơ bản đối với những đội bóng muốn chơi kiểm soát, theo trường phái “kiểm soát vị trí” (positional play) mà các đội bóng của Pep Guardiola là tiên phong. Yếu tố tiên quyết ở đây là cách chọn vị trí của các cầu thủ, làm sao để với ít người nhất có thể thu hút được nhiều người nhất của đối phương. Và đó là điều mà Thái Lan đã không ít lần làm được trước Bahrain, tiêu biểu là tình huống dưới đây:
Trong tình huống này, có thể thấy rõ là số lượng cầu thủ tấn công của Thái Lan bằng với số hậu vệ của Bahrain. Nếu các các cầu thủ của họ chọn vị trí không khéo, tình huống sẽ bị biến thành những cuộc chiến 1-1, với đôi chút lợi thế cho các cầu thủ tấn công, dù không đáng kể. Nhưng ở đây, Thái Lan đã “tạo ra” được một cầu thủ tự do phía sau hàng tiền vệ của Bahrain, là Supachok, nhờ việc các cầu thủ còn lại đã chọn vị trí hợp lý. Supachai và Suphanat giữ chân hai hậu vệ biên của Bahrain, còn Anon ghim hai trung vệ của họ. Nếu họ chọn vị trí khác đi, lợi thế sẽ không xuất hiện.
Và một khi đã tạo ra được một người tự do giữa các tuyến của Bahrain, Thái Lan có thể dễ dàng thao túng khoảng trống để tạo ra các cơ hội ăn bàn. Ví dụ như trong tình huống trên, ở thời điểm Supachok nhận bóng, Thái Lan lập tức chiếm lợi thế cực lớn. Nếu không có hậu vệ nào của U23 Bahrain áp sát, số 10 của Thái Lan có thể xoay người xộc thẳng vào vòng cấm. Nếu hậu vệ phải Bahrain áp, Suphanat sẽ thành người tự do. Nếu trung vệ lệch phải của Bahrain áp sát, Anon sẽ có thể khai thác khoảng trống mà anh ta bỏ lại.
Cách chọn vị trí của các cầu thủ Thái Lan trong tình huống này cũng nói lên nhiều điều về con người và lối chơi của họ. Rõ ràng là các cầu thủ tấn công của Thái Lan được cho phép hoán đổi vị trí với nhau, và thực tế là họ làm điều này một cách khá thường xuyên. Sự hoán đổi này đương nhiên sẽ khiến cho hàng thủ của đối phương bối rối. Nhưng nếu được thực hiện không tốt, thiếu đồng bộ, thì chính Thái Lan sẽ bị rối. Đó là vấn đề mà các đội tuyển của họ gặp phải trong thời gian đầu với Nishino. Nhưng trước Bahrain, đó không còn là vấn đề. Sau trận, chính HLV Nishino cũng nói rằng các cầu thủ của ông đã hiểu hệ thống hơn, và hiểu nhau hơn.
Đây có thể xem là một chiến thắng của ông Nishino. Không chỉ chuẩn bị cho trận đấu tốt hơn người đồng nghiệp bên phía Bahrain, ông còn tỏ ra rất linh hoạt về mặt chiến thuật. Sang hiệp 2, khi Bahrain cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, ông Nishino đã có một điều chỉnh rất hợp lý là chuyển sang sơ đồ 4-4-2 kim cương, vừa giúp bảo vệ tốt trung lộ, vừa luôn có ít nhất 3 cầu thủ trong những pha phản công. Chính từ những pha phản công như thế, Thái Lan đã ghi được thêm ba bàn thắng nữa trong thời gian cuối trận.
Nhưng cũng phải nói rằng Thái Lan đang có một lứa cầu thủ rất tốt. Trung vệ đội trưởng Shinnaphat không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, mà còn là một mũi triển khai lợi hại với những tình huống chuyền bóng xuyên tuyến hợp lý. Tiền vệ trung tâm số 16 Sorawit Panthong vừa mạnh mẽ vừa khéo léo. Còn các tiền vệ tấn công của họ thì đều gây ấn tượng ở tốc độ, sự lắt léo, khả năng độc lập tác chiến và sự đa năng. Ngay cả những cầu thủ dự bị cũng gây ấn tượng. Số 21 Kannarin vừa vào sân đã có một pha kiến tạo. Số 13 Jaroensak thậm chí còn ấn tượng hơn khi ghi 2 bàn thắng đẹp mắt.
Tóm lại, Thái Lan đã thể hiện rằng họ đang rất ổn, cả về hệ thống lẫn con người. Kết hợp với việc được chơi bóng trên sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở giải đấu này. Tất nhiên, khả năng của thầy trò Nishino còn cần phải được thử thách bởi những liều thuốc thử mạnh hơn. Ví dụ, liệu họ có còn kiểm soát, thao túng được trận đấu theo cách đã làm trước U23 Bahrain nếu phải đối mặt với một đội bóng chất lượng hơn, “thông minh” hơn? Câu trả lời có thể sẽ có sau các cuộc đối đầu với U23 Australia và U23 Iraq. Nhưng trước mắt, niềm tin vào thầy trò Nishino, và niềm tin của họ vào chính mình, đã tăng lên đáng kể. Và đó là điều rất quan trọng.
Minh Khiêm – Vnexpress