– Đồng cảm như thế nào với nhân vật của mình trong phim ‘Mắt biếc’ của Victor Vũ?
– Tôi và Hà Lan sống ở hai giai đoạn khác nhau nên cũng không thể giống nhau nhiều được. Tuy nhiên, giữa chúng tôi vẫn có những nét tương đồng. Tôi giống Hà Lan ở chỗ khi yêu thì rất si tình nhưng khi đã không yêu thì sẽ không bao giờ cho người ta cơ hội để tiến tới hay làm khổ người ta thêm nữa.
Những lúc ở bên bạn bè, tôi rất hay giỡn và hòa đồng. Gặp đúng cạ, tôi nói nhiều và lầy lội lắm. Tuy nhiên, tôi nhiều lúc cũng khép kín và trầm tính lắm. Ai mới tiếp xúc có thể thấy tôi là đứa ít nói. Có thể anh Victor Vũ đã nhìn thấy những nét tính cách đó nên mới cho tôi đóng vai Hà Lan.
– Trải nghiệm tình yêu trong thực tế giúp ích cho chị thế nào khi đóng phim này?
– Tôi từng thích đơn phương, từng có tình cảm tuổi học trò nhưng chưa bao giờ có tình yêu đậm sâu đến mức si mê như Hà Lan dành cho Dũng. Với những gì đã trải nghiệm, tôi không dám tự tin để nói rằng mình đã thực sự yêu hay chưa.
Ở tuổi này, tôi không dám nhận mình là chuyên gia về chuyện tình cảm hay có kinh nghiệm trong tình yêu. Bước vào những mối quan hệ nào đó thì có nhưng yêu đậm sâu thì chưa. Tuổi tôi vẫn quá non để biết như thế nào là tình yêu.
– Sau khi bộ phim ‘Mắt biếc’ lên sóng, cộng đồng lùng sục thông tin của nữ chính và đồn rằng chị là “rich kid”, học trường dành cho con nhà giàu. Chị giải thích gì về điều đó?
– Tôi dám khẳng định mình không phải là “rich kid”. Nếu tiếp xúc với tôi nhiều hơn, chắc chắn mọi người sẽ hiểu điều đó. Tôi hiện học ở một trường liên kết. Học phí ở đó không phải đắt nhất Việt Nam như mọi người vẫn nghĩ mà ở mức có thể trang trải được. Tôi theo học chuyên ngành truyền thông và chọn trường đó vì giáo trình phù hợp với mình. Nhà trường cũng rất tạo điều kiện cho tôi vừa đi học vừa tham gia nghệ thuật. Thực ra, tôi lấy tiền đóng phim để trang trải cho học phí của mình.
– Gia cảnh của chị thực sự thế nào?
– Gia đình tôi bình thường, không vất vả khổ sở nhưng chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không quá giàu có.
– Chị đã tự trang trải cho việc học của mình thế nào?
– Tôi đến với phim ảnh cách đây 2 năm. Tiền kiếm được từ việc làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo không quá nhiều nhưng cũng đủ để tôi tiêu vặt, không phải xin bố mẹ. Hiện tại, tôi mới học được năm đầu, trả tiền học theo môn và tín chỉ chứ không phải đóng cả cục. Cứ khi nào có tiền cát-xê thì tôi dành để đóng tiền học. Khi nào cảm thấy không đóng được nữa, tôi sẽ về xin ba mẹ. Gia đình để tôi thoải mái làm những gì mình thích với một điều kiện duy nhất là phải học hành đàng hoàng, hoàn thành tấm bằng đại học.
– Nổi tiếng vì xinh đẹp từ khi trúng vai Hà Lan cách đây một năm, chị ứng xử thế nào trước những lời tỏ tình từ các đại gia?
– Không ai tìm đến tôi hết trơn (cười). Nhiều khán giả khen tôi xinh đẹp nhưng có lẽ là kiểu xinh của tôi không hợp gu các đại gia. Tới giờ này vẫn chưa có ai tìm đến tôi, kể cả đại gia lẫn người bình thường. Có lẽ vì tôi khi gặp người lạ hơi ít nói, lạnh lùng và ai cũng nghĩ Trúc Anh xinh thế này thì nhiều người theo đuổi, có chủ rồi nên rút cục lại chẳng có ai theo đuổi tôi hết. Hoàn cảnh của tôi là vậy đó (cười).
– Ý chị nói là mình đang ế?
– Nếu nói là ế thì chắc là sớm quá nhưng thực tế là tôi đâu có ai theo đuổi.
– Sở hữu vẻ đẹp nhiều người ngưỡng mộ, chị nghĩ thế nào về việc thi nhan sắc?
– Tôi cao có 1,63 m nên không đủ tiêu chuẩn để thi hoa hậu. Đam mê lúc nhỏ của tôi là trở thành một hoa hậu đấy. Mẹ tôi lúc ấy không coi phim, chỉ xem tivi và thấy rằng hoa hậu là đẹp nhất, đỉnh nhất nên khuyến khích con gái theo con đường đó. Tuy nhiên, đến năm học cấp 2, chiều cao của tôi không phát triển nữa nên ước mơ hoa hậu cũng sụp đổ từ đó.
– Mẹ đóng vai trò như thế nào trong việc chị trở thành một diễn viên?
– Đóng phim như một cái duyên tự đến và tôi cũng đam mê với nó. Mẹ không phải là người định hướng từ đầu nhưng luôn ủng hộ con gái trong mọi chuyện. Mẹ tôi không rành về nghệ thuật hay diễn xuất nhưng có nhiều kinh nghiệm sống. Trong thời gian tôi đóng Hà Lan lúc trưởng thành, mẹ đã cho tôi nhiều lời khuyên về cách suy nghĩ, phong thái của một người phụ nữ lớn tuổi. Mẹ cũng nói tôi rất nhiều về những điều mẹ đã trải qua trước khi thực hiện cảnh Hà Lan đau đẻ và sinh con.
– Chị đã trải qua cảnh ấy thế nào?
– Đó là phân đoạn đó rất khó và mệt. Tôi chưa có kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy ai đẻ nên tìm xem video trên mạng nhưng cũng chỉ thấy cảnh phụ nữ sinh trong bệnh viện chứ chẳng ai sinh ở nhà như vậy. Tôi đã hỏi mẹ và mẹ cho tôi biết đẻ đau đớn cỡ nào. Bước ra set quay, chẳng ai đánh nhưng tôi vẫn thể hiện được dựa trên trí tưởng tượng và cảm xúc của mình. Chỉ cần nghĩ đến người con gái 16 tuổi đã phải gặp bi kịch như vậy, tôi đã thấy buồn rồi. Tuy nhiên, đó chưa phải là cảnh khó nhất với tôi khi tham gia Mắt biếc.
– Đâu mới là cảnh khó nhất với chị?
– Đó là khi đứng ở ban công và nghe Ngạn nói rằng: “Ngạn, Hà Lan và Trà Long, chúng ta là một gia đình nhé”. Tôi đã phải quay cảnh đó khá lâu. Đạo diễn yêu cầu tôi nói trong nước mắt và phải nhớ rằng mình là phụ nữ trưởng thành, không thể nức nở như lúc 15-16 tuổi. Thế nhưng, sau mỗi lần diễn, cảm xúc lại bị tắc nên tôi phải chờ để nó trở lại mới có thể tiếp tục.
– Thế còn cảnh kết phim, khi Hà Lan chạy theo chuyến tàu của Ngạn thì sao?
– Đó là cảnh khó thứ nhì với tôi. Phân đoạn ấy trên phim chỉ 1-2 phút nhưng thực tế không hề dễ dàng, khi quay ở ga xe lửa Huế giữa thời tiết hơn 40 độ C. Cái khó là phải vừa chạy vừa có cảm xúc, vừa chạy vừa phải nhớ làm sao cho thật đẹp và mình đang đóng Hà Lan lúc về già nên không thể thể hiện cảm xúc long lanh như gái 16 tuổi. Tôi đã chạy từ 6h sáng đến 15h để thực hiện cảnh đó. Trước khi diễn, tôi đã xem diễn viên Hàn Quốc khóc thế nào để học theo cho đẹp nhưng tới set quay, cảm xúc dâng trào nên tôi chẳng thể nào nghĩ đến chuyện xấu đẹp được nữa. Khi xem phim, tôi nghĩ là mặt khóc của mình trong cảnh ấy là xấu nhất lịch sử phim (cười).
– Mới 19 tuổi đã có gây ấn tượng trong một bộ phim điện ảnh tạo tiếng vang lớn, chị định hướng thế nào cho tương lai?
– Tôi chưa có định hướng gì hết nhưng chắc chắn sẽ theo đuổi con đường diễn xuất.
Chi Anh – Ngoisao.net