Hạ cuối….

Trong những ngày cuối tháng năm vội vã, khi các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kì thi THPT quốc gia, thì cũng là lúc các bạn ấy có những buổi chia tay trong lễ tổng kết, lễ bế giảng và tri ân thầy cô đầy kỉ niệm..

Góc sân trường THPT Lộc Hiệp (Ảnh Ngọc Hân)

“Tiếng ve đã râm ran trong từng chùm phượng đỏ, bằng lăng tím cũng đã nhuộm màu tím nhớ. Hè đã về, mang nỗi nhớ của khối 12 trong những ngày chia xa. Mới ngày nào, các em còn vỡ òa khi bước vào cánh cổng của trường THPT Lộc Hiệp. Ngày ấy chói chang nắng mà lòng em dịu mát sắc xanh bởi những hàng cây nơi mái trường này. Chúng em vẫn nhớ những ngày đầu đến lớp, bạn lạ, thầy chưa quen nhưng rồi những bước chân ngỡ ngàng ấy, ánh mắt lạ lẫm đầy lo lắng băn khoăn của thuở ban đầu dần tan biến nhờ sự sẻ chia, yêu thương của thầy cô dưới mái trường.

Bánh xe thời gian cứ thế lặng lẽ qua đi và thấm thoát một mùa hè nữa lại đến ! Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào, tiếng trống khai trường còn vang lên, mở đầu cho biết bao dự định, hoài bão, kế hoạch học tập,… Vậy mà giờ đây, trong buổi lễ bế giảng kết thúc năm học đã đến, cũng là đến lúc học sinh 12 chúng ta cất lên lời tạm biệt trong những cảm xúc đầy luyến tiếc. Lời tạm biệt lần này không giống như những lần trước, đây là lời tạm biệt xa nhất trong 12 năm qua chúng em  xin được gửi tới thầy cô, bạn bè và cả mái trường thân thương

Tập thể lớp 12A5-THPT Lộc Hiệp (ảnh Ngọc Hân)

Đã ba năm trôi qua chúng em được học tập dưới mái trường này, ba năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay bao dung, che chở và sự tận tụy của thầy cô. Tất cả chúng em – những đứa học trò của thầy cô đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây, chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chãi bước vào đời. Thế nhưng, chỉ ngày mai thôi, chúng em sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo ân cần của cô. Cám ơn thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời cho chúng em, lo toan cho tương lai của những đứa học trò bé bỏng ngây thơ. Rồi thì những đêm thức trắng bên trang giáo án, những buổi chiều trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô vẫn đến trường cho kịp giờ lên lớp  mà chúng em nào hay biết. Chính vì những điều ấy mà ngay lúc này đây, chúng em yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi trên mái tóc của thầy bởi nó được nhen nhóm, chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng em.

Khoảnh khắc những tiết học cuối (Ảnh Ngọc Hân)

Ba năm học chung không phải là quãng thời gian ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để chúng ta hiểu hết về nhau. Những giây phút trôi qua đều đáng trân trọng và sẽ khiến ta tiếc nuối nếu không đưa tay nắm giữ. Những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh sắp trôi qua, để lại trong lòng chúng ta bao niềm thương nhớ. Sắp qua rồi cái tuổi mộng mơ, ngày ngày cắp sách đến trường và mỉm cười đùa giỡn với bạn bè. Rồi mai đây, bước chân ra khỏi mái trường THPT Lộc Hiệp, ta sẽ nhớ mãi về nơi đây đầy ắp những kí ức yêu thương. Tiếng trống trường ơi, hãy chậm lại để ta có thêm giây phút được lại gần bên nhau bởi tất cả, tất cả sẽ trở thành kỉ niệm.

Tình bạn đẹp (ảnh Ngọc Hân)

« Nếu có thể thời gian đừng đi nữa

   Hãy cùng nhau ngồi lại chốn nơi này »

Để lại một bình luận